Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

Một chàng trai có thể chờ một cô gái bao lâu

Tôi viết bài này không phải để trách móc phái mạnh mà chỉ là để tỏ bày tâm sự của các cô gái về một sự đợi chờ mà thôi.
Nếu là chưa yêu… Liệu một chàng trai có đủ kiên nhẫn để vượt qua những choáng váng đầu tiên về một cô gái? Liệu chàng trai đó có đủ kiên nhẫn chờ đợi đến khi hiểu rõ về cô gái của anh ta? Liệu có đủ kiên nhẫn chờ một cô gái chầm chậm yêu mình? Một chàng trai có thể chờ một cô gái bao lâu để cô ấy kịp yêu anh?
Câu chuyện đầu tiên. Trong buổi hẹn hò tám tiếc của hội con gái, nàng A lớn tuổi nhất bọn nói: “Con trai bây giờ không thích phí thời gian đâu em ạ! Nếu hắn có ý với mình nhưng lại chẳng nhận được tín hiệu nào đáp lại, hắn cũng sẽ cho qua và đi tìm một đối tượng mới thôi! Còn thiếu gì người đang chờ tình yêu, cớ gì phải đợi hoài một người. Vậy nên nếu lỡ mê ai – ai mê, dù có còn ngại nhau nhưng hãy cứ đáp lại, đừng lặng lẽ!” Mấy nàng trẻ hơn trầm ngâm nghĩ ngợi.
Câu chuyện thứ hai. Lại một buổi hẹn hò tâm sự khác, chỉ là với người khác, địa điểm khác. Nàng B nhìn sang quán cà phê đối diện, giọng chùng xuống: “Quán đó là quán anh chàng chị tăm tia hay đến. Và lúc nào chị cũng ngồi đây nhìn sang.” “Sao chị không qua đó mà cứ ngồi nhìn?” “Haizz, chị không đủ tự tin để gặp ảnh. Mà giờ thì ảnh có người yêu rồi!” “Èo!” “Tụi chị quen lâu, online chat chit skype. Ảnh có hẹn gặp mấy lần, chị đều từ chối, bắt ảnh đợi đến tháng 2 năm sau. Nhưng ảnh không đợi được…” “Con trai mà chị!”
Có rất nhiều chàng trai vì vài nét thú vị mà cảm mến một cô gái. Nhưng ngay khi nàng chưa đáp lại thì chàng đã tìm được một cô thú vị khác. Họ không đủ kiên nhẫn chờ được cảm mến lại. Có rất nhiều chàng trai vì nét lạ lùng hay bí ẩn gì đó mà đến với một cô gái. Nhưng chờ hiểu được cô ấy thì không. Họ không đủ kiên nhẫn và thường bỏ đi cũng nhanh như khi mới đến.
Nếu là đã yêu… Vì một lí do gì đó hai người phải xa nhau. Liệu một chàng trai có đủ kiên nhẫn để chờ đến khi hai người lại ở bên nhau? Liệu chàng trai có đủ kiên nhẫn khi xung quanh còn bao cơn yêu thích, say nắng khác? Liệu chàng nói đợi nhưng có thể đừng sà ngay vào những cuộc yêu mến, say nắng bình thường được không? Một chàng trai có thể chờ một cô gái bao lâu?
Câu chuyện thứ ba, nàng đi du học. Chàng ở nhà sau lời hứa sẽ đợi. Lòng dạ chàng thì vẫn đợi đấy. Chỉ là thỉnh thoảng thấy chàng đi với một vài cô, cử chỉ thân mật. Yêu ư? Chắc không đủ để gọi là yêu đâu nhưng làm sao bắt chàng từ chối hết mọi cô gái lởn vởn quanh mình.
Câu chuyện thứ tư, ngược lại, chàng đi du học và nàng là người đợi. Ban đầu thì cũng êm xuôi, tình xa cũng khá hấp dẫn. Nhưng rồi khoảng cách xóa nhòa mọi thứ chàng mệt mỏi vì chờ đợi ngày về để gặp nàng; mệt mỏi níu kéo hai cuộc sống không còn song hành. Chàng không trông đợi ngày về nữa, họ xa nhau thực sự, dù nàng vẫn đợi, luôn luôn đợi. Chẳng có người thứ ba nào giữa họ, chỉ có một sự đợi chờ bị lãng quên bởi một sự không đợi chờ.
Có rất nhiều chàng trai như thế, miệng nói sẽ đợi nhưng chẳng lâu sau lại liêu xiêu vì cô gái khác, nói lời ngọt ngào với cô ta như chưa từng phải đợi. Và khi người cũ trở về thì cũng vẫn dang rộng tay ra đón, như thể đã đợi từ rất lâu. Có rất nhiều chàng trai sẽ dần mệt mỏi trong cơn đợi chờ từ đối phương, họ chọn cách từ bỏ mà đâu biết rằng trong tâm thức cô gái, nàng vẫn đợi như thể “Người yêu em đi chưa về!”
Vậy thì chàng trai, anh có thể đợi em bao lâu?

Duyên Phận mong manh Chap 1

Chap 1 Hồi tưởng
Mùa này thời tiết thật là tồi tệ khiến cho mọi thứ trở nên ủ dột, thiếu sức sống quá. Linh đang miên man về những hồi tưởng đột nhiên có cơn mưa rào trút xuống làm cô bối rối ngay giữa đường. Vội tìm 1 quán cafe gần đó, chọn 1 góc khuất thật yên tĩnh và nhâm nhi 1 ly cà phê đắng là sở thích của cô. Bất chợt từ đâu tới 1 dáng hình quen thuộc đang bước đến ngồi cạnh cô...Là Phong-người mà chỉ vài tháng trước còn tay trong tay với cô mà giờ đây sao mà xa lạ thế. Đang miên man suy nghĩ thì 1 câu hỏi vang lên phá tan bầu không khí nặng nề xung quanh cô
-Trùng hợp nhỉ em cũng ở đây à
-Dạ e vừa đến. Cô trả lời mà không dám nhìn anh dù chỉ 1 lần. Những câu hỏi xã giao vẫn cứ tiếp tục được hỏi và trả lời. Sau đó Linh là người kết thúc cuộc hội thoại, ra về với tâm trạng bối rối và hỗn loạn. Một cảm giác đau đớn mà cô đang phải trải qua. Mọi nỗi đau, mọi kí ức chợt ùa về trong tâm trí của 1 cô gái 20 tuổi.
2 NĂM TRƯỚC
-Ê mày dạo này yêu đứa nào rồi? Linh hỏi Phong
-Chả yêu ai, đang cô đơn. Phong tỏ ra chán chường
-Điêu! Ai mà tin được mồm mày
-Ơ tại sao, tao nói thật mà. Hay là tao cả mày yêu nhau đi, chả phải mày cũng đang cô đơn đấy sao.hê hê
- Thằng điên, tao đi học trước đây
Cuộc nói chuyện diễn ra chỉ được vài câu. Đúng họ là bạn thân hồi cấp 2 nhưng khi lên cấp 3 không học chung lớp nên mọi việc trở nên khá xa lạ.
Hôm sau đến lớp thằng bạn Linh cầm tờ giấy nó nói là có thằng gửi cho cô:
-Của mày này Linh. Mặt nó hớn hở,nhăn nhăn nhở nhở
- Của ai thế mày? Linh trả lời mà chẳng cần nhìn mặt nó.
2 con bạn thân ngồi gần nghe thấy thế vội vàng giật lấy lá thư, rồi chúng nó đồng thanh lên: Thằng Phong
Nghe thấy thế Linh giật bắn người, mắt trợn tròn như không tin vào tai mình và cười 1 cách nham hiểm:
- Chắc nó trêu đấy.haha
Sau đó cô chẳng quan tâm đến lá thư đó nữa, cũng không viết lại cho Phong vì cô nghĩ Phong đang trêu cô.
- Này sao mày không viết lại thư cho tao?Phong bực tức
- Tại sao tao phải viết cho mày?, tốn mực.Linh đang ra vẻ chọc tức Phong.
Sau đó là 1 chuỗi những ngày Phong làm phiền Linh bằng những tin nhắn điện thoại...Và hắn tỏ tình:
-Linh này:làm người yêu Phong nhé?
-Không được, Linh còn phải học nữa mà.Linh cứ từ chối Phong bằng nhiều lí do khác nhau. Linh nghĩ Phong chỉ đùa cô thôi chứ học cùng nhau mấy năm nay có tình cảm gì đâu
Nhiều lần như thế cô đã nghĩ ra 1 cách
-ờ được rồi yêu thì yêu sợ gì....
Thế là họ bắt đầu 1 tình yêu như thế....

Duyên Phận mong manh Chap 2

Chap 2 : Mình yêu nhau như thế
Thời gian cứ trôi đi như thế, ban đầu Linh nghĩ nhận lời Phong chỉ để trêu đùa nhưng giờ Linh nhận ra rằng đó là tình yêu-thứ mà cô luôn tìm kiếm nhưng không ngờ nó lại ở ngay cái tình huống như thế này. Còn Phong, anh cũng chỉ xem Linh là 1 người bạn có thể chia sẻ cùng anh khi anh buồn. Thực ra khi ngỏ lời yêu Linh, anh không nghĩ Linh sẽ đồng ý. Với anh lúc này game còn quan trọng hơn cả Linh.
-Phong ơi! Linh nhớ Phong nhiều lắm. Sao Phong không nhắn tin cho Linh vậy?
-Sao thế Linh, Phong cũng nhớ Linh lắm nhưng dạo này Phong có chút việc nên không thể nhắn tin cho Linh được.Phong xin lỗi Linh nhé!
Đấy mỗi lần Linh nói nhớ Phong thì Phong lại lấy lí do bận việc để xin lỗi Linh, nhưng lúc đó Phong đang có mặt ở quán net.
.............................
Linh cũng buồn nhưng vì yêu Phong nên cô không muốn nghĩ nhiều mà chỉ tập trung vào việc học. Rồi 1 hôm Phong đề nghị đi chơi tối, đây là buổi hẹn hò đầu tiên của họ.
-Linh, tối rảnh không mình đi chơi nhé?
-Không được rồi Phong, tối mình phải học rồi hôm khác nhé
-Nhưng đây là buổi hẹn hò đầu tiên mà Linh, đi với Phong đi, Phong có điều bất ngờ dành cho Linh nè. Đi nhé
-Không thể từ chối lời mời của Phong, LInh nhận lời với tâm trạng hạnh phúc vì đây cũng là lần đầu tiên trong đời Linh hẹn hò..
Một buổi hẹn hò dưới mưa...Người ta nói rằng nếu đôi tình nhân nào hẹn hò buổi đầu dưới mưa thì họ sẽ hạnh phúc mãi mãi bên nhau và Linh cũng hi vọng như vậy.
- Linh! ôm Phong đi, P lạnh quá
-Không! Ai bảo P không mặc áo ấm.kệ P đấy
- ôm đi mà Linh,không thương Phong hả? Phong trả lời với vẻ nũng nịu
- Không mà.ngại lắm không ôm đâu
Linh vẫn còn trẻ con như thế mà. Cuộc nói chuyện cứ diễn ra như thế không ai chịu ai. Phong rất bực mình vì thái độ bất hợp tác của Linh. Linh cũng rất cứng đầu không chịu đáp ứng. Cuối cùng Phong đã nổi giận:
-Nếu Linh không chịu thì đi về đi!
-Hix.về thì về. Linh cáu gắt
- Uk. về thôi.Phong nói rồi cũng quay xe về luôn.
Buổi hẹn hò đầu tiên như thế đấy, rồi họ giận nhau, không ai chịu xin lỗi.
.......................................
Phong à.Linh xin lỗi, Linh sai rồi, bỏ qua cho Linh nhé?
-Linh ngang bướng lắm, không có lần sau đâu nhá,nhớ đấy,
-Dạ Linh biết rồi. Linh vui lắm, chẳng phải khó chịu bực bội như những hôm trước nữa. Tự dưng thấy yêu đời quá, tình yêu thật là kì diệu.
Họ dành thời gian cho nhau nhiều hơn, tâm sự và chia sẻ mọi thứ với nhau. Dường như với cả 2 tình yêu đang lớn dần trong trái tim họ. Những giây phút hạnh phúc ngọt ngào khiến họ cảm thấy không thể sống nếu thiếu người kia..
++........++
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, họ xa nhau bởi 1 lí do rất trẻ con, nhưng cũng dễ hiểu. Ghen!. Phong ghen khi Linh nói chuyện thân mật cùng 1 người con trai khác. Phong là 1 kẻ hay ghen và rất nóng tính. Họ đã không hiểu nhau và buộc phải nói lời chia tay khi vẫn còn yêu và đau khổ đến tột cùng. Linh gần như suy sụp, cô chẳng thiết ăn uống hay học hành gì nữa, suốt ngày chỉ khóc và đau khổ khi hình bóng của Phong cứ ẩn hiện trong tâm trí cô.
Phong cũng không khác gì, anh nhớ giọng nói nhí nhảnh của Linh lắm, những lúc cô nũng nịu, chọc cho Phong cười, cái cảm giác ấy khiến Phong hạnh phúc. Anh hối hận vì đã không níu giữ cô lại bên mình..Và lần đầu tiên anh rơi nước mắt vì 1 người con gái.. Đó là Linh.