Giang mới vào công ty làm việc đã có sức hút kỳ lạ với Quân - phó phòng truyền thông, anh không thuộc tuýp người thích tình chốn công sở, nhưng anh không cưỡng được tình cảm của mình, đó dường như là định mệnh, là tiếng sét ái tình.
Công ty nào chẳng có lệ “ma cũ bắt nạt ma mới”, Giang mới vào bị các cô, các chị ở công ty hành cho khổ sở quá. Dáng người cô vốn mảnh khảnh, tiểu thư, yếu ớt, khuôn mặt khả ái nên càng khiến các cô, các chị đố kỵ, sai bảo. Giang được phân cùng phòng với Quân, tức là cùng bộ phận truyền thông, nghĩa là những việc như lau dọn, bê nước hoặc photo văn bản không phải là nhiệm vụ chính mà cô được phân công, ấy thế mà ai cũng “nhờ” cô.
Quân được giao hướng dẫn công việc cho Giang, ban đầu thì chỉ là khó chịu khi “học trò” của mình không tập trung được công việc vì chốc chốc lại bị sai khiến, đến sự cảm phục khi thấy cô bé tiểu thư cắn răng chịu đựng cần mẫn làm hết mọi việc không một lời kêu than. Rồi, không thể chịu đựng được hơn anh đã “ra tay” giúp đỡ cô gái nhỏ, thẳng thắn yêu cầu mọi người dừng trò bắt nạt lại. Tất nhiên, các cô, các chị xấu hổ cười trừ, bớt hành Giang hơn, tuy nhiên lại quay ra ác cảm với Quân vì cho rằng anh là “đồ mặc váy”, là “kẻ xía vào chuyện người khác”.
Với sự chân thành và thực tâm hướng dẫn cùng với khả năng tiếp thu nhanh, thích ứng tốt của Giang, chỉ sau hai tháng tận tình kèm cặp cô đã có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình. Lúc này thì cũng là thời điểm cả hai nảy sinh tình cảm và đã quyết định ghép thành một đôi, Quân rất hài lòng vì người yêu tuyệt vời của mình. Nhưng điều bất ngờ nhất là ngày về nhà người yêu chơi anh mới bật ngửa ra Giang là con gái rượu của giám đốc công ty anh, vậy mà bao lâu nay ông giám đốc giấu con gái kỹ quá. Trong khi anh mắt chữ o mồm chữ a thì Giang tỏ ra rất bình thường, cho việc đó không có gì quan trọng bởi cô phải “tự lập” tất cả trước khi thật sự sẽ tiếp quản công ty trong tương lai nên bố cô không ảnh hưởng gì tới cô cả.
Nhưng Giang nghĩ quá đơn giản, bởi “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra” việc Giang là con gái giám đốc nhanh chóng được phát hiện, lúc này cuộc sống của Quân bị đẩy vào bế tắc.
Bị cả công ty cô lập
Từ khi biết Giang là con gái giám đốc phe nữ giới trong công ty bắt đầu liên kết nhau tách Quân ra, bởi cho rằng anh là kẻ “phản bội” biết Giang là con gái giám đốc mà không nói cho chị em công ty biết mà tránh. Còn nam giới công ty cũng đố kỵ không kém, mọi người nghĩ rằng Quân là kẻ cơ hội, biết Giang là con gái giám đốc hám danh, hám lợi một mình tán tỉnh “ăn quả lẻ” để thuận đà thăng tiến, không cho anh em biết.
Quân trở nên bị cô lập, không còn ai muốn giao tiếp, nói chuyện với anh nữa, cứ nơi nào thấy Quân xuất hiện là y như rằng mọi người lảng tránh. Nếu đồng nghiệp có nói chuyện với anh cũng tỏ ra e dè, thận trọng. Anh cảm thấy hụt hẫng và buồn chán, anh chỉ ước được như trước kia được sống hòa đồng cùng tất cả mọi người.
Không được công nhận năng lực
Dù Quân có cố gắng đến đâu anh cũng không được công nhận về kết quả công việc đạt được, nếu cấp trên có lời khen cho những ý tưởng của anh thì ngay lập tức sẽ có rất nhiều lời xì xào không phục. Tất cả mọi người nghĩ rằng chỉ vì anh là người yêu con gái giám đốc nên mọi việc anh làm đều tốt là hiển nhiên, đấy đâu phải năng lực của anh.
Hơn nữa, trong những cuộc hội ý để vạch ra kế hoạch, chiến lược hoạt động của công ty, không ai có ý kiến, đến khi Quân mạnh dạn đưa ra ý kiến và được công nhận thì mọi người xúm vào dè bỉu bảo nhau “biết trước Quân sẽ đưa ra ý kiến nên ý kiến của mọi người là thừa”. Điều này khiến anh suy nghĩ rất nhiều.
Đời tư bị soi mói
Và anh hẹn hò ở đâu, như thế nào cũng thành chủ đề bàn luận. Thường thì nhân viên công ty hay tự chuẩn bị bữa trưa mang đi cho tiết kiệm, hoặc sẽ xuống căng tin công ty ăn cơm bình dân. Nhưng để tránh búa rìu dư luận Giang thường rủ Quân đi ăn ở ngoài công ty, điều này dù khiến anh rất ngại vì phải thay đổi nhưng nghĩ vì người yêu anh cũng đồng ý. Đó là chuyện rất bình thường nhưng bao nhiêu thứ được thêu dệt lên, nào là “tranh thủ”, nào là “chê cơm bình dân”,… tất cả những lời này theo một cách nào đó đến tai anh khiến anh đau đầu.
Hay thỉnh thoảng dịp lễ, hoặc cũng có thể Giang đi đâu đó gặp những bộ quần áo đẹp mua tặng Quân, ngay lập tức hôm sau có lời xì xèo, bàn tán “đổi đời”, “lên đời”, “từ ngày yêu con giám đốc mặc toàn đồ hiệu”. Mặc dù hai người yêu nhau rất bình thường nhưng sự soi mói khiến anh cảm thấy ngột ngạt.
Áp lực từ phía gia đình người yêu
Điều khiến anh đau đầu hơn cả là áp lực từ phía gia đình Giang, mặc dù không thể hiện rõ ra nhưng anh nhận thấy dường như có ai đó ngấm ngầm theo dõi, để ý anh. Có người nào đó còn về tận quê điều tra gốc gác của anh.
Quân cảm thấy bị đụng chạm đến lòng tự trọng, anh yêu Giang không phải là vì ham danh, hám lợi hay vì bất kỳ một tư lợi nào, nó đơn giản chỉ là vì tình yêu chân thành. Nhưng những áp lực anh đang phải trải qua khiến anh chán nản, anh cảm thấy dường như mọi thứ đang quá sức đối với anh. Nhưng anh biết Giang không có lỗi, bởi cô cũng yêu anh thật lòng, cũng đơn thuần chỉ là tình yêu chân thành. Giờ đây nhìn người yêu nhỏ bé đi bên cạnh anh không biết làm sao để thoát khỏi chuyện này. Chia tay là điều anh không muốn, bỏ việc anh cũng không muốn bởi anh gắn bó với công ty từ khi ra trường, rồi làm việc mãi mới khẳng định được năng lực của mình, mới có chút thành công. Giờ đây anh không muốn từ bỏ. Anh cảm thấy mệt mỏi, không biết mình sẽ phải làm sao.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét